Anh Hai lớn hơn tui ba tuổi. Sau một đợt sốt nặng kéo dài hồi nhỏ xíu,
anh Hai tui không nói được nữa. Lớn lên, thì tui đã quen với hình ảnh
anh Hai ngồi thu lu kế bên cửa sổ, ôm khư khư quyển sách trước bụng. Mỗi
khi ai đó nói gì, anh tui nghiêng đầu lắng nghe. Mọi chuyện xung quanh
diễn ra, anh tui vẫn hiểu hết, chỉ có điều là không đáp trả lại được
thôi.
Anh em tui ở chung một phòng. Tui dành nằm giường tầng trên, anh Hai
tầng dưới. Trong khi các ngăn tủ của tui đầy nhóc đồ chơi máy bay xe
hơi, thì bên anh Hai lại xếp đầy sách. Suốt ngày, anh tui dí mũi vào
những quyển sách dày cui, toàn chữ, đọc mải miết mà không biết ngán.
Anh
Hai học hết lớp bốn ở trường dành cho trẻ em câm điếc, năm nào cũng có
danh hiệu học sinh giỏi. Ba má tui được khuyên hãy chuyển con trai qua
trường tiểu học bình thường để sau này dễ hòa nhập. Ba má mừng lắm. Anh
Hai nghe tin, có vẻ vui, nhưng cũng thoáng sợ hãi. Má nhận thấy ngay,
vội trấn an: “Con đừng lo lắng gì hết. Các bạn sẽ nghĩ con hơi ít nói mà
thôi!”.
Mỗi sáng, ba chỉ cần đưa hai anh em tui tới trường
chung một lượt. Ra về, thì có thể đi bộ thong thả. Ngày khai giảng, anh
Hai mặc quần áo mới, ra dấu cho tui thấy hai bộ đồng phục của anh và tui
y hệt nhau, cả phù hiệu cũng giống nữa. Má còn sắm cho hai anh em tui
cặp táp cùng màu xanh, có dây đeo sau lưng. Nhìn là biết hai anh em
liền, không lẫn vào đâu được.
Giờ ra chơi, tui chạy ào ra sân,
kiếm anh Hai để cùng xài năm ngàn má cho ăn kem. Ở gốc cây mận, một đám
con trai bu đông đen. Tui ráng chen qua, thò đâu vô coi. Bỗng dưng tui
lạnh lưng. Anh Hai tui đang đứng úp mặt vô gốc mận, đôi vai co lên,
miệng ú ớ như muốn giải thích gì đó, đầy kinh hoàng.
Tiếng bình
phẩm xôn xao: “Lớn đầu vầy mà không biết nói!”. “Nhìn nó xấu hoắc,
ha?”. Bỗng, một tên ré lên, kêu gọi: “Đuổi thằng này đi, không cho nó
chơi chung nghe, tụi bay ơi!”. Anh Hai tui vùng chạy. Cho tới khi anh
Hai vấp té ngay trước cửa phòng giáo viên, đám đông hiếu chiến mới tản
đi. Nếu biết tui là em trai của một người câm, mấy đứa kia cũng sẽ chọc
phá, không để cho tui được yên thân đâu. Lủi vô lớp, tui ngồi một mình,
lòng tay chảy túa mồ hôi lạnh.
Ngay trưa hôm đó, tui lén chạy
bộ về trước, không chờ đi cùng anh Hai. Má tui lo lắng: “Anh Hai đâu rồi
Sơn?”. Tui nói dối: “Ảnh về với bạn ảnh chứ. Ai đi với con nít làm
chi!”. Tui nói vậy, mà má lại mừng rỡ, hỏi tới: “Có nhiều bạn chịu kết
thân với anh con rồi hả?”. Lỡ rồi, tui đành gật đầu luôn: “Dạ, nhiều lắm
đó má!”. Khi tui ngước lên, đã thấy anh Hai đứng trên bậu cửa. Một bên
mắt kiếng bị nứt. Vai áo rách toạc. Cẳng tay có vết trầy lớn. “Sao vậy
con?” – Má hoảng sợ la lên. Anh Hai viết nguệch ngoạc ra giấy: “Con giỡn
chơi với mấy người bạn mới quen, bị té chút xíu thôi. Má đừng lo!”. Đêm
hôm đó, tui nghe anh Hai nằm giường dưới trở mình luôn vì đau. Tui vặn
đèn, e dè hỏi vọng xuống: “Em lấy dầu cù là cho anh xức nghe?”. Anh Hai
đắp mền nhắm nghiền mắt, giả bộ như ngủ say lắm. Sáng hôm sau, anh Hai
đòi ba cho anh em tui tự đi tới trường. Trên đường, anh đi cách xa một
quãng, coi như không quen biết gì tui. Thế nhưng, vẫn một nhỏ bạn chạy
tới, tò mò: “Bạn có quen với anh câm học lớp trên không?”. Tui xanh mặt:
“Sao bạn nói vậy?”. “Hai người có hai cái cặp giống nhau quá chừng!”.
Tối đó, tui len lén chuyển tập vở qua một cái túi vải. Vậy là từ rày,
chẳng ai dò đoán được gì nữa đâu.
Một hôm, tan học, trời đổ mưa
lớn. Tui đứng núp dưới mái hiên lạnh run. Trong tốp học sinh cuối cùng
rời trường, anh Hai nghiêng ngó kiếm tìm. Vừa thấy tui, anh đưa vội cái
áo mưa, rồi quay lưng bước thiệt lẹ, như chẳng hề quen biết. Dáng người
còm nhom mau chóng ướt mèm. Bỗng dưng, từ trong ngực tui, tiếng kêu bật
ra: “Anh Hai, đợi em về chung!”. Đám bạn đụt mưa gần đó nhìn tui, bàng
hoàng. Nhưng tui chẳng nghĩ gì nữa. Tui chỉ biết anh tui đang ướt, đang
lạnh mà thôi.
Hai anh em tui đã cùng nhau đương đầu với mấy trò
trêu chọc của tụi bạn. Dần dần, người trong trường cũng quen với cậu
bạn không nói, nhưng học rất giỏi. Từ chỗ bị trêu chọc, anh tui giờ đây
rất được trọng nể. Tui đã học cách đọc ngôn ngữ diễn đạt bằng tay, để
hiểu thật mau ý anh Hai. Nhưng, thật sự, có rất nhiều điều chẳng cần anh
nói, tui vẫn hiểu được. Có gì đâu, anh em ruột thịt mà.\\