Lớp
sáu của tôi xuất hiện một cô bạn nhỏ da trắng muốt, mắt đen biếc, đặc
biệt hai đuôi tóc dài đến nỗi thắt bím, buộc vòng lên, vẫn chạm đến
khuỷu tay. Cô xếp Thanh Giang ngồi giữa tui và thằng Hoàng. Đầu bàn là
nhỏ Quý ù. Giữa đám con nít dân biển tóc vàng cháy, da đen nhẻm, Giang
thật lạ. Vốn chúa trùm đi học trễ, giờ đây, mới bảnh mắt, tôi đã ba chân
bốn cẳng chạy đến trường. Để ngó thấy đôi mắt đen biếc, mái đầu đen
mượt, vểnh tai nghe cái giọng Bắc thanh thanh. Thế mà thấy vui mãi, vui
cả ngày.
Hoàng và tôi đua nhau gây ấn tượng với Giang. Trường cách biển
mười phút đi bộ. Tan học, một thằng lân la rủ Thanh Giang: "Ra biển chơi
không?" Mắt cô bạn sáng lên. Nhưng nó nói khẽ: "Rủ Quý cùng đi, nhé!".
Phải năn nỉ gãy lưỡi, cả hai thằng mới rủ thêm được Quý ù. Chẳng "thấu
hiểu" gì cả, nhỏ Quý luôn miệng càm ràm về chuyện ra biển giữa trưa nắng
nôi.
Ở bãi biển, trong khi tôi ra sức trồng cây chuối, lặn
thật lâu rồi mới nhô đầu lên thì Hoàng xăn quần lên, cúi lom khom vồ bắt
còng, nhặt vỏ ốc biển. Cười vui thích với các trò hề mệt nhọc của tôi,
Thanh Giang quay sang nhìn đống cống vật còng và vỏ ốc mà Hoàng thu gom,
nhỏ cũng thốt lên: "Sao mà nhiều thế! Sao mà thích thế!". Tôi và Hoàng
đồng thanh: "Của Giang hết đó!". Con nhỏ cười rạng rỡ, đề nghị chia cho
Quý một nửa. Quý ù trề môi dài cả thước: "Ba thứ tầm bậy này biển đầy
nhóc, hết rồi lại có!" Nói rồi, con nhỏ mập ú béo đen đó kéo tay Thanh
Giang đi một nước, trong sự hậm hực của hai thằng con trai.
Tôi
và Hoàng đều thích Thanh Giang, nên thỉnh thoảng cũng cãi nhau chút
đỉnh. Khi tôi bảo bím tóc bên phải của Giang đẹp hơn, Hoàng giãy nảy.
Nó nói bím tóc phía bên nó ngồi đẹp hơn nhiều. Khi tôi nói Thanh Giang
dễ thương nhất là khi cười, nó lại bảo con nhỏ khi hếch mũi lên hít mùi
gió biển thì trông hay không gì bằng.
Nhưng rồi thường xuyên
chịu đựng gió biển nồng gắt, lại chơi chung với những cô bạn xóm vạn
chài, mái tóc đẹp Thanh Giang dần dần mỏng đi, nâu hoe. Rồi một bữa, khi
tôi gần vô trường, Hoàng xớn xác chạy ra, mặt tái xanh: "Nhỏ Giang bị
làm sao rồi!". Tim đập mạnh, tôi chạy thẳng vào lớp. Giang ngồi im, đôi
mắt đỏ hoe và cái đầu "chôm chôm" lam nham. Hỏi cách mấy, nhỏ bạn cũng
làm thinh. Sốt ruột quá, nhỏ Quý lôi hai thằng ra ngoài: "Đầu nhỏ Giang
bị lây chí. Bố nó trị không nổi, cắt tóc nó cho sạch sẽ thôi!". "Bạn lây
cho Giang chứ gì?" - Bỗng tôi hét tướng lên. Mắt Quý ù mở to. Bỗng dưng
nó quay đi, khóc oà lên. Bỗng dưng, tôi lờ mờ nhận ra mình đã làm tổn
thương người khác.
Tôi và Hoàng ra biển. Cả hai thằng tha thẩn mãi, nhặt mấy
mảnh vỏ ốc xà cừ to lớn, tuyệt đẹp. Kiếm được hai cái xương cặp, hai
thằng hì hụi dùng keo dán lên đó vỏ ốc xà cừ. Thật lạ, khi làm việc,
bỗng dưng tôi không chỉ nghĩ tới Thanh Giang.
Một cây kẹp cho Thanh Giang. Một cây kẹp cho nhỏ Quý. Nhỏ
Giang chớp mắt mãi khi tôi nói: "Mai mốt tóc dài ra rồi xài, nghen!".
Còn nhỏ Quý, nó ngạc nhiên đến lặng người đi. Chơi với tụi tôi từ lâu,
giúp hai thằng bao nhiêu chuyện, thế mà lần đầu tiên được tặng quà. Nhỏ
Quý kẹp thử chỏm tóc đuôi gà sau ót, thì thầm: "Đẹp thiệt!". Thằng Hoàng
bỗng vọt miệng: "Quý và Giang đều là bạn. Tụi mình chơi cùng nhau hoài,
nghen!"