Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that's what you want me to... Tôi không quen em nhờ Boulevard, Novel love hay vũ điệu tình yêu.
Tôi quen em trên mạng bằng sự lang thang của một thời tuyệt vọng. Em
chân thành và dễ mến, tôi thì mộng mị và cô đơn. Hai trái tim xa cách
mấy khoảng trời mà dường như kề cận trong gang tấc.
Em yêu dấu!
Đã bao lần anh tự vấn trái tim, em yêu anh cũng nhiều nhưng có
bằng anh yêu em không nhỉ? Bởi tình yêu chẳng thể nào đong đếm, nên công
bằng mà nói thì sự chân thành là giá trị trên hết, phải không em?
Đúng vậy, chính em đã cho anh biết giá trị thực của sự chân thành. Nhờ
sự chân thành mà ta đến với nhau, và cũng tại chân thành mà nhiều lúc
anh đánh mất em, đơn giản là vài tính xấu mà mới nghe qua em không chấp
nhận được. Em à! Chính những khoảnh khắc ấy, em đã tập cho anh cảm giác
mất em thực thụ. Đó không chỉ là nỗi buồn đâu em, đó là nỗi đau, là mất
mát, là tuyệt vọng và là sự sợ hãi… Cảm giác mất đi người mình thương
yêu nhất còn đáng sợ hơn một cái chết ghê rợn. Anh đã chứng kiến biết
bao người lựa chọn Thần Chết để quên nhau, đáng sợ lắm. Nhưng anh tin
rằng, định mệnh của hai ta chưa chấm hết cho lương duyên dừng lại. Ta đã
yêu nhau trong sự chân thành dù đôi lúc vô tình giẫm đạp vào hạnh phúc
nhỏ nhoi…
I don’t know why, You said goodbye
Just let me know you didn’t go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that's what you want me to… 20 phút. Đó là khoảng thời gian hai con tim chếch về hai hướng cho
những lần giận nhau. Nhiều lúc anh không dám tin em lại dễ dàng nói câu
chia tay như vậy. Anh bất tỉnh trong sự lục lọi tìm kiếm câu trả lời.
Em biết không, 20 phút hay 20 thế kỷ cũng chẳng khác gì nhau khi
không còn em nữa. Anh cứ bước đi trên con đường mòn dài bất tận để tìm
nhặt những kí ức đánh rơi.. Chỉ có tuyệt vọng và đau khổ. Anh lấn dần,
lấn dần vào vô thức để cuối cùng choành tỉnh khi chuông điện thoại reo
lên, em trở về và đánh thức anh dậy. Và mỗi lần như thế, anh đều phải
trải qua cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất, trái tim nấc nghẹn
trong đau đớn vô cùng…
Maybe today, I’ll make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, A place I know
In Tokyo where we could be happy forever…
Em đã nói rằng, nếu một ngày nào đó, khi chúng mình đã là của
nhau và đầy đủ điều kiện, sẽ dừng chân trên đất nước Anh Đào. Anh thích
lắm. Nhưng cũng chỉ là ước vậy, biết bao giờ hiện thực mới đến phải
không em…? Vì trên hết, ước mơ là sự kỳ vọng vào một tương lai phía
trước, chỉ có quá khứ là mãi mãi, là điều không thay đổi được. Anh chỉ
biết rằng, quá khứ và hiện tại đã cho tâm hồn anh những giây phút quý
giá của niềm hạnh phúc. Vậy em hãy trờ thành tương lai của anh, của niềm
hạnh phúc vĩnh hằng em nhé!
Boulevard - Dan Byrd
(Đại lộ)
I don’t know why, You said goodbye
Just let me know you didn’t go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that's what you want me to
Chorus:
Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again
Just one more chance, Another dance
And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you
The sun will rise, Within your eyes
Come back to me and we will be happy together
Chorus
Maybe today, I’ll make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, A place I know
In Tokyo where we could be happy forever
Chorus ( x2 )
Tây Bắc, 28-11-2010