0
Ông
bà nội mất, dưới quê giờ chỉ còn một mình má Hai, chị ruột của ba tui.
Ba có cái xe chạy đường trường, thỉnh thoảng lại tạt qua thăm quê. Lần
nào về lại thành phố, cũng có một cái tộ đất đầy chặt cá kho khô đặc
kẹo, mùi cá mùi mắm mùi tiêu thơm lựng. Đặc sản do má Hai tự tay làm đó.
Đúng là dưới quê cá nhiều, lại tươi ngon sẵn có. Ăn riết, tôi cũng
ghiền. Tuy vậy, ba hỏi tui có thích về quê chơi với má Hai không, tui
giãy nảy, trốn mất đất.
Khỏi nói nhiều, dưới quê buồn hiu. Má Hai sống lủi thủi một
mình, tui đâu có ai chơi cùng. Một bữa nọ, cuối tuần, thình lình ba xách
cổ tui quẳng lên xe, chở thẳng về quê.
Thấy tui, má Hai mừng
rối lên. Liếc nhìn qua tui, ba nói lớn: “Thôi, mày ở đây chơi với má Hai
nghe chưa. Chiều mai xe chạy ngang, ba đón về!”. Nói xong, ba đi mất
tiêu, không để tui kịp nói ù ơ.
Chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi,
mà tui được má Hai đón tiếp như thượng khách. Má kéo dây điện, bật sáng
hẳn một ngọn đèn neon, không thèm thắp đèn dầu như mọi bữa. Má xách nước
vô căn phòng nhỏ xíu thấp chủm, lợp lá dừa để tui tắm. Cẩn thận, má còn
đun nước nóng pha vô, sợ tui cảm lạnh.
Tối, má Hai tách vỏ
khoai mì, ngâm trong cái thau. Tui ngồi chóc ngóc trên bộ ván, nghe má
kể chuyện hồi nhỏ của má Hai và ba tui. Toàn là chuyện hồi đó ba thông
minh lanh lẹ ra sao, ba dũng cảm bảo vệ má Hai như thế nào. Tui nghe một
hồi, đã ngủ gật. Sáng tỉnh dậy, đã thấy đĩa bánh tằm làm bằng khoai mì
trộn dừa nạo ngon lành trên mặt bàn. Tui chén hết sạch. Má kêu làm thêm
để tui ăn cho đã. Tui lắc đầu luôn: “Con không ăn bánh tằm nữa đâu. Má
làm cá kho tộ đi!”.
Suốt sáng hôm đó, tui trèo cây ngoài vườn,
ăn nhãn ăn xoài no nê. Trưa trờ trưa trật, mò xuống bếp, má Hai đã bày
sẵn nồi cơm, tộ cá và một rổ đầy nhóc rau sống ngồi chờ. Tui sà vào mâm,
mở nắp tộ. Những con cá trong tộ chỉ nhỏ cỡ chừng ngón út. Bỏ thỏm vô
miệng, tui thấy cá nhiều xương, thịt không thơm, không béo như cá lóc,
cá bống kèo. Má cười như có lỗi: “Cá hủn hỉn đó. Hôm nay, má chỉ kiếm
được cá này trong đìa thôi!”. “Sao má không bắt cá lóc, cá bống kèo như
mấy lần má gửi lên thành phố ấy!” – Tui bắt bẻ. Má Hai gục gặc: “ờ, để
má sẽ làm một tộ lớn con mang về thành phố, nghen!”.
Xe ba tui đã
trở lại đón. Tui trèo lên cabin. Má Hai đặt vào lòng tui một cái tộ cá
lóc nặng trĩu. Ba tui la lên: “Trời ơi, em bảo chị Hai rồi mà…”. Má Hai
không nói gì, xua xua tay. Xe chạy rồi, ngoảnh lại, thấy má vẫn còn vẫy
mãi.
Suốt đường về, vừa lái xe, ba vừa nói chuyện rủ rỉ với tui.
Ngày xưa, má Hai học thông minh có tiếng. Thế mà má đòi nghỉ sớm, nhường
phần đi học cho em trai. Rồi chăm lo cho ông bà nội, má quên cả chuyện
lập gia đình. Ba liếc nhìn tộ cá kho tui để trên đùi, bùi ngùi: “Lần nào
má Hai cũng gửi tộ cá lên cho nhà mình ăn. Cá lóc cá bống, tiếng là ở
dưới quê, nhưng cũng đâu có sẵn. Má Hai phải đi chợ mua đó con à, tốn
tiền lắm…”. Tui ngồi im, sực nhớ đám cá hủn hỉn má tự bắt ngoài đìa. Má
chỉ dám ăn cá đó mà thôi. Tui nín lặng. Tộ cá má Hai cho về thành phố
trĩu nặng trong lòng tui.