0
Ba
má đi làm sáng đêm. Trừ lúc đi học, tui quanh quẩn chơi với bà nội. Nhà
cửa lúc nào cũng gọn gàng, cơm canh ngon lành bởi nhờ tay Nội hết. Dù
là con trai, nhưng khi Nội làm đồ ăn, tui cũng cắm điện nấu được nồi
cơm. Chỉ có chút xíu vậy mà Nội gặp ai cũng khoe, làm tui cứ phải trốn
biệt.
Mỗi lần nấu cơm, tui xúc gạo đúng hai lon. Nội bảo nấu như thế là
vừa đủ. Thế nhưng dạo gần đây, bỗng tui thấy cơm nguội luôn còn thừa lại
một hai chén. Tui thì sức ăn vẫn vậy. Ba má cũng bấy nhiêu lượt bới.
Vậy là chỉ có Nội thôi. Lén quan sát, tui nhận ra Nội ăn chậm và ít đi
hẳn. Vào bàn, Nội tự xới lưng chén, chan vô chút nước canh, lùa trệu
trạo. Những món thịt chiên, cá nướng rất ngon lành, Nội cũng không đụng
đũa. Nội gầy đi bao nhiêu. Thế nhưng ba má ân cần tới đâu, Nội cũng gạt
phắt đi:
“Già cả rồi, ăn nhiều mệt lắm!”.
Biết tính Nội thế, nên tui
chỉ im lặng quan sát. Dần dần, tui phát hiện ra hàm răng Nội từ lúc nào
đó đã rất yếu. Có lẽ vì thế Nội không còn ăn ngon miệng như trước. Nghe
tui méc lại, má tui đòi chở Nội lên bịnh viện trồng răng, Nội nhất định
không chịu, kêu tốn tiền, lại vướng víu.
Trước khi đi chợ, Nội
thường hỏi tui thích ăn món gì. Tui hay nói Nội mua gì cũng được, Nội
nấu gì cũng ngon. Thế nhưng bây giờ, tui nghĩ rất kỹ. Tui đặt hàng Nội
nấu những món dễ ăn như canh hầm, thịt bằm, trứng chiên hay cá kho
lạt... Nội ăn ngon miệng thấy rõ. Tuy vậy, chừng một tháng, thấy ba má
tui không hào hứng với những món ăn đơn điệu, Nội lại quay về thực đơn
cũ. Một bữa, tui đánh bạo nói với Nội: “Nội mua thêm đồ ăn nữa đi. Món
gì mà Nội ăn được nhiều nhiều đó!”. Nội nhìn tui lâu, rồi nói: “ăn uống
với Nội không quan trọng đâu Tèo. Con với ba má con ngon miệng là Nội
vui rồi!”.
Trong nhà tui ai cũng khoái ăn cơm nấu khô. Nhưng
tui nghĩ, cơm nấu nhão một chút, chắc Nội dễ ăn hơn. Một chiều, lúc vo
gạo, tui cho thêm nửa chén nước. Tối ba má về ăn cơm nhão, than khó ăn.
Mấy ngày liền, tui nghĩ cách làm sao một bữa có cả hai loại cơm. Cơm khô
cho ba má, cơm mềm cho Nội. Nấu hai lượt thì không được rồi. Nội thấy
mất công thế nào cũng cản. Đang bó tay thì Chủ nhật nọ, ba má dẫn tui ra
tiệm hủ tíu ăn sáng. Nồi nước lèo to bự chia làm hai phần đều nhau. Một
bên đựng nước trụng. Một bên chứa nước dùng. Hình ảnh cái nồi hai ngăn
sáng loè lên trong đầu tui, như một tia chớp.
Tui lén ôm cái nồi
cơm điện ra tiệm nhôm, nhờ họ hàn cho một vách ngăn. Nghe tui giải
thích, mấy anh thợ ồ lên, khen hay. Bữa cơm tối hôm đó, lúc tui bới ra
chén một bên cơm khô, một bên cơm nhão, người lớn cứ ngỡ tui nấu hai
lượt. Đến lúc nhìn thấy cái nồi hai ngăn, ba má tui ngạc nhiên. Còn Nội
cũng lặng đi, chảy nước mắt.
Cái nồi cơm điện hai ngăn của nhà
tui tới giờ vẫn xài ngon lành. Không chỉ nấu được cơm nhão với cơm khô,
nó còn nấu cả mì với cháo và nhiều thứ kết hợp khác. Nội tui vẫn mạnh
khoẻ lắm. Ai tới nhà, Nội đem cái nồi ra khoe làm tui lại phải đi trốn.
Nội ơi, nghĩ ra cái nồi hai ngăn có gì đâu ghê gớm. Chỉ cần biết thương
yêu chút xíu, ai cũng có thể đưa ra nhiều phát kiến hay hơn nữa kia.