Đó
là do một trong những lần "thông minh đột xuất" của Carl - người lắm
"sáng kiến" nhất trong nhóm sinh viên Mexico du học chúng tôi. Vì cuối
năm nay chúng tôi không về nước được, nên Carl đề nghị tổ chức một bữa
tiệc tamale (ngô nghiền với thịt và ớt - món ăn truyền thống dịp cuối
năm của người Mexico) vào đúng 12h đêm ở ngay trong ký túc xá cho đỡ nhớ
nhà. Và bây giờ thì cậu ta thở ngắn than dài vì cái sáng kiến đó.
Bởi vì trong thành phố chúng tôi sống, số cửa hàng bán thức ăn Mexico
không nhiều. Và ai mà đoán được rằng các cửa hàng tamale đều bán hết
sạch từ hôm trước như thế? Nhưng nếu không mua được tamale thì tất cả
chúng tôi sẽ nhịn đói - vì ai cũng nghĩ Carl lo được vụ tiệc tùng nên
chẳng ai chuẩn bị gì cả. Với tất cả quyết tâm, Carl lái xe tới tận phía
bên kia của thành phố, tới tiệm bán thức ăn Mexico cuối cùng mà cậu ta
chưa đến - một cửa hàng lớn thường rất đông khách.
Khi Carl tới
nơi, có một hàng dài khoảng 50 người đang nóng lòng chờ mua thức ăn đợt
cuối trước khi tiệm đóng cửa, mà người bán thông báo là suất tiếp theo
phải 45' nữa mới có! Đành vậy, Carl ghi những món mình đặt vào phiếu xếp
hàng rồi đứng cũng đứng vào cuối hàng. Phía trước cậu là một người phụ
nữ gốc Mexico cùng đứa con khoảng hơn 10 tuổi. Đứa bé có vẻ lạnh, thế
rồi người phụ nữ cởi chiếc áo khoác của mình, mặc vào cho con. Trời bắt
đầu có tuyết, và tất nhiên, chẳng bao lâu sau, Carl thấy chính người phụ
nữ cũng bắt đầu co ro và thỉnh thoảng lại rùng mình vì lạnh. Sau một
thoáng do dự, Carl dứt khoát cởi chiếc áo khoác lông rồi đưa nó cho
người phụ nữ. Bà ái ngại một chút, rồi cảm ơn Carl và khoác áo vào.
Cuối cùng, từng người cũng mua được loại thức ăn mình cần và
hài lòng rời đi với những chiếc túi còn bốc hơi. Bây giờ người phụ nữ đã
đứng đầu trong hàng và Carl đứng thứ hai. Trong khi người ta gói thức
ăn cho người phụ nữ, người bán hàng liếc vào tờ giấy của Carl rồi nhún
vai:
- Xin lỗi nhé! Suất tamale cuối cùng đã bán cho người vừa đi rồi!
- Không thể thế được! – Carl kêu lên thảng thốt.
- Ngày mai chúng tôi vẫn mở cửa - Người bán nói - Sáng mai sẽ có tamale nóng, quý khách vui lòng quay lại vậy nhé!
Chán nản, Carl bước ra khỏi hàng người vẫn đang xếp hàng rồng rắn. Chợt
cậu thấy ai đó kéo tay mình. Đó là người phụ nữ có đứa con nhỏ.
- Cậu về à?
- Em phải về thôi, đã 9h tối rồi và bọn em sẽ mở tiệc vào lúc nửa đêm -
Carl nói rồi thở dài - Nhưng chắc bọn em sẽ chỉ có tiệc bánh kẹo thôi.
- Tôi sẽ đem tamale đến cho cậu - Người phụ nữ bỗng nói - Tôi từng sống ở Mexico, tôi biết làm món đó.
- Nhưng sắp nửa đêm rồi... - Carl ngần ngại.
- Không sao, cậu đã cho tôi mượn áo khoác - Người phụ nữ mỉm cười - Hãy
để tôi làm gì đó cho cậu và các bạn của cậu. Chỉ cần ghi cho tôi địa
chỉ thôi.
Và đúng 11h đêm cuối năm, có 50 chiếc tamale nóng hổi, cùng với cái áo khoác lông của Carl, được đưa tới tận ký túc xá.
Kể từ khi rời khỏi Mexico, chưa bao giờ Carl và các bạn có một bữa tiệc
tamale ấm áp như vậy, nhất là vào lúc nửa đêm lạnh buốt.