Cuối tháng tám chị Hai sẽ lên xe bông. Từ một thằng nhóc suốt ngày nằm
khểnh nghe nhạc, luyện truyện tranh và nện game máy tính, bỗng dưng tui
biến thành tên đầu sai chạy đủ chuyện lặt vặt.
Cuối tháng tám chị Hai sẽ lên xe bông. Từ một thằng nhóc suốt ngày
nằm khểnh nghe nhạc, luyện truyện tranh và nện game máy tính, bỗng dưng
tui biến thành tên đầu sai chạy đủ chuyện lặt vặt.
Một sáng sớm
mưa lạnh, tui bị má dựng dậy, sai đạp xe đi mua dụng cụ để quét vôi.
Phải đi tới ba lần, tui mới mang về đúng màu xanh da trời được cả má và
chị Hai ưng ý. Lúc tui chuẩn bị chui vào mền ngủ lại, chị Hai nhẹ
nhàng: “Đàn bà con gái yếu sức, bắc thang quét vôi chắc nguy hiểm lắm,
phải không Khôi?” Nói vòng vo vậy, ai dám ngủ tiếp. Tui hậm hực trèo lên
thang, huơ chổi. Vôi rơi lã chã xuống sàn. Chị Hai vò nát tờ báo, lụi
hụi lau. Thình lình, cái thang nghiêng về một phía. Tôi ngoác miệng gào
hoảng hốt. Chị Hai nhỏm phắt dậy, chụp lấy thang. Cái xô đầy vôi treo
toòng teng đổ ụp xuống, chị Hai lãnh đủ. Dù gội xả mấy lần, mái tóc dài
mượt vẫn không thể cứu chữa. Chị Hai trùm nón ra tiệm, trở về với mái
tóc cắt cụt, xơ xác. Má giận quá, vớ cây chổi lông gà phết tui vài nhát.
Tui lủi trong góc, giận dữ nghĩ về sự bất công của người lớn.
Càng
gần cái ngày trọng đại, mọi việc càng rối tinh rồi mù. Tui thành xe ôm,
suốt ngày nhong nhong chở chị Hai đi đưa thiệp mời họ hàng khắp thành
phố. Ngồi sau, chị Hai thon thót: “Coi chừng quẹt xe! é, cái xe tải đang
lao vào chị em mình kìa!” Cáu kỉnh, tui vặc lại: “Sao chị nói nhiều
quá. Có ngon tự chạy xe đi!” Mắt chị Hai cận thị, cầm lái chẳng tự tin
tí nào. Suốt chặng đường dài, hai chị em nín re, giận dỗi. Bất chợt, chị
Hai khều nhẹ lưng tui, làm lành: “Khôi nè!”. Tui giật thót, ngoái lại.
Chẳng ngờ, ngay trước bánh xe xuất hiện một ổ gà. Chị Hai văng sát vỉa
hè, khỏi dám nhúc nhích vì một cẳng chân đã bong gân.
Mấy ngày
sau đó, một mình tui đi chợ, nấu nướng, quét tước, giặt giũ và cả chăm
sóc người bị thương. Chị Hai ngồi trên giường, bứt rứt ngó tui làm việc.
Mỗi lần bắt gặp gương mặt âu lo, tui càng bực.
Ngày trọng đại đã
tới. Cổng nhà tui dựng rạp lá dừa, chăng đèn kết bông, giấy hoa rực rỡ
dán tường. Dù tui nằng nặc phản đối, cuối cùng má vẫn buộc tui đeo vào
cổ cái cà-vạt đỏ chói, lại còn đe: “Con bưng mâm quả, ăn mặc lèng èng
nhà người ta cười cho. Cười lên!” Bên nhà trai trao đồ lễ vật, tui đứng
cuối hàng. Nhận cái mâm phủ vải đỏ, tui đứng khựng vì hoá ra nó nặng
khủng khiếp. Lúc vô nhà, tui vấp phải bậc thềm trước cửa. Mặt tui té xấp
vào mâm xôi. Con gà luộc văng lên bộ áo dài đỏ thắm của chị Hai. Mọi
người lặng phắc. Chị Hai dắt tui vào nhà sau, kiếm khăn cho tui lau mặt,
rồi lặng lẽ thay chiếc áo dài khác. Lúc sắp phải quay ra, chị bỗng ôm
chầm lấy tui, lặng lẽ khóc, bông hoa cài trên mái tóc ngắn run run: “Chị
đi rồi, còn một mình phải tự chăm sóc, Khôi nghen!” Má hối hả chạy vô,
dắt cô dâu ra. Chị Hai líu ríu theo sau, bước chân còn khập khiễng.
Sau
đám tiệc ồn ào, nhà tui im ắng khó tả. Má tui ngồi trong góc bếp, lau
nước mắt không ngớt chảy ướt gò má. Đến lúc ấy, tui mới thấm thía buồn.
Đâu phải chỉ là một bà chị lớn vén khéo, lúc nào cũng lo lắng cho thằng
em mới lớn lộc ngộc nhưng còn lắm hậu đậu, tui còn thấy trống vắng điều
gì khác lớn hơn nhiều. Chưa kịp hiểu ra, người ta đã đón chị Hai của tui
đi thiệt rồi.