Chúng tớ lúc ấy cùng học lớp ba, nhà cùng xóm. Khoảnh vườn nhà tớ khá
rộng, đầy cây xanh, bọn tớ có thể bày ra bao nhiêu trò vui, như nhảy
dây, làm nhà búp bê, chơi đồ hàng. Một hôm, cái Hoà nghĩ ra một trò mới
toe: Xếp những đồng tiền mừng tuổi còn thơm mùi mực in của cả bốn đứa
vào một cái hộp nhôm, bọc ni-lông ở ngoài, rồi đặt vào một cái hộp nữa
to hơn. Sau đó, cả hội hì hụi chôn giấu thật kỹ trong vườn. Cái Thuý cẩn
thận cắm một que tre nhỏ để đánh dấu. Chúng tớ vững tin rằng chỉ cần
qua ngày trăng tròn, những kho báu sẽ “nở” một cách thần kỳ. Đến lúc ấy,
chúng tớ sẽ thật giàu có.
Chúng tớ lúc ấy cùng học lớp ba, nhà cùng xóm. Khoảnh vườn nhà tớ
khá rộng, đầy cây xanh, bọn tớ có thể bày ra bao nhiêu trò vui, như nhảy
dây, làm nhà búp bê, chơi đồ hàng. Một hôm, cái Hoà nghĩ ra một trò mới
toe: Xếp những đồng tiền mừng tuổi còn thơm mùi mực in của cả bốn đứa
vào một cái hộp nhôm, bọc ni-lông ở ngoài, rồi đặt vào một cái hộp nữa
to hơn. Sau đó, cả hội hì hụi chôn giấu thật kỹ trong vườn. Cái Thuý cẩn
thận cắm một que tre nhỏ để đánh dấu. Chúng tớ vững tin rằng chỉ cần
qua ngày trăng tròn, những kho báu sẽ “nở” một cách thần kỳ. Đến lúc ấy,
chúng tớ sẽ thật giàu có.
Chờ đến ngày trăng tròn sao mà lâu
thế. Suốt những ngày đó, bốn đứa tớ không dám lai vãng vào vườn. Bởi khu
vườn thật yên tĩnh thì phép màu mới xảy ra.
Tuy nhiên, vào đêm
cuối cùng có một trận mưa lớn chưa từng thấy. Nước dâng lên lênh láng,
tràn cả vào nhà. Tớ ngồi nhấp nhổm bên cửa sổ, ngóng ra khu vườn, hồi
hộp không biết những đồng tiền đã “nở” ra được bao nhiêu.
Trưa
hôm sau, đi học về, bọn tớ ào ra vườn. Nhưng sau trận mưa, đất vườn ẩm
ướt, chỗ nào cũng phẳng lì như nhau. Cái que tre đánh dấu vị trí kho
tàng cũng đã trôi đi mất. Bốn đứa con gái đành chia nhau đào từng
khoảnh. Cho đến lúc tối mịt, cả mảnh vườn đã được đào bới tung lên.
Nhưng kho báu thì vẫn biệt tăm...
Mọi người đổ lỗi cho nhau. Cái
Hoà bị trách vì đã nghĩ ra trò chôn tiền. Cái Nga là đứa đòi vùi cái hộp
thật sâu. Vì chôn que tre đánh dấu không cẩn thận, cái Thuý cũng có
lỗi. Mọi người cãi nhau um lên. Cuối cùng, ba cô bạn gái quay sang bắt
đền tớ khi Thuý thốt lên đầy ngờ vực: “Hay là Duyên đã lén chúng tớ đào
cái hộp rồi ?”. Tớ khóc oà lên.
Bọn tớ không chơi với nhau. Suốt
một tuần liền. Đó là cái tuần dài nhất trên đời. Dài hơn cả khi hồi hộp
chờ kho báu “nở” ra. Tớ buồn vô cùng. Không có bạn chơi chung, lại còn
bị ngờ vực. Một hôm, tớ quyết định: Phải tìm bằng ra kho báu để minh oan
cho chính mình. Ngồi im chịu đựng ngờ vực oan ức thì có ích gì đâu.
Tớ
mượn bác hàng xóm hai cái cuốc và hai cái dầm, gọi các bạn qua vườn
nhà, cùng nhau tìm kiếm một lần nữa. Mồ hôi chảy mướt mả trên má bốn con
nhóc. Nhưng, chính khi đổ mồ hôi cùng nhau tìm kiếm, mọi giận hờn ngờ
vực đã tan biến. Kho báu vẫn mất tích, nhưng bốn đứa tớ đã chơi lại với
nhau.
Để tìm kho báu, mảnh vườn bị đào xới tứ tung. Thấy vậy, bố
xin cho tớ mấy dây khoai lang để trồng xuống. Cả bọn ngày ngày lại đùa
chơi trong vườn, và chờ những củ khoai lớn lên trong lòng đất.
Mùa
thu hoạch khoai đã tới. Bốn đứa tớ tự ra vườn thu hoạch. Khi nhổ lên
một dây khoai to nặng, bỗng cái Thuý kêu lên. Lộ ra cái nắp hộp nhôm. Cả
nhóm chạy vội lại. Kho báu của bọn tớ hiện ra, lấp lánh dưới ánh Mặt
Trời.
Bao nhiêu năm rồi, có lẽ các bạn tớ không còn nhớ kỷ niệm
bé bỏng này nữa. Nhưng tớ vẫn giữ nó nguyên vẹn trong tim. Gia tài lớn
nhất của tuổi thơ là tình bạn bền bỉ, không ngừng lớn lên, vượt qua mọi
ngờ vực và muộn phiền. Điều ấy quý giá hơn hết thảy kho tàng cất giấu
tiền bạc trên đời.