Nói thiệt, nếu nhỏ Cà Na không phải con gái, tớ đã “bụp” nó nhừ tử từ
lâu. ở chung dãy hẻm nhỏ xíu chỉ đủ dắt một chiếc xe đạp, nó làm như
sống trong rừng. Dưới ban-công nhà Cà Na, vô số chậu hoa, giò lan treo
lủng lẳng. Sáng sáng nó mải mê tưới tắm cây bông. Lần nọ tớ vừa đi
ngang, một giò phong lan trĩu nước đứt dây rơi xuống, sượt qua đầu.
Không hề hấn chi, nhưng tớ được mẻ rụng rời. Canh một buổi trưa Cà Na ôm
đàn đi học trên trường nhạc, tớ dắt xe dựng nghênh ngang chắn lối.
Loay hoay một hồi, mặt đỏ lựng, nó gào tên Mía Ghim của tớ, khóc ầm lên.
Ba mẹ xách tai tớ vô nhà, quạt một trận vì thói chèn ép con gái. Mỗi
phen đụng mặt, tớ đe: “Chờ đó. Có ngày tao cho xe hun (tông) mày!” Đối
thủ đanh đá: “Tưởng ngon hả, Mía Ghim!”
Nói thiệt, nếu nhỏ Cà Na không phải con gái, tớ đã “bụp” nó nhừ tử
từ lâu. ở chung dãy hẻm nhỏ xíu chỉ đủ dắt một chiếc xe đạp, nó làm như
sống trong rừng. Dưới ban-công nhà Cà Na, vô số chậu hoa, giò lan treo
lủng lẳng. Sáng sáng nó mải mê tưới tắm cây bông. Lần nọ tớ vừa đi
ngang, một giò phong lan trĩu nước đứt dây rơi xuống, sượt qua đầu.
Không hề hấn chi, nhưng tớ được mẻ rụng rời. Canh một buổi trưa Cà Na ôm
đàn đi học trên trường nhạc, tớ dắt xe dựng nghênh ngang chắn lối.
Loay hoay một hồi, mặt đỏ lựng, nó gào tên Mía Ghim của tớ, khóc ầm lên.
Ba mẹ xách tai tớ vô nhà, quạt một trận vì thói chèn ép con gái. Mỗi
phen đụng mặt, tớ đe: “Chờ đó. Có ngày tao cho xe hun (tông) mày!” Đối
thủ đanh đá: “Tưởng ngon hả, Mía Ghim!”
Phường tổ chức sinh hoạt
hè. Tớ được tin cậy giao phụ trách chương trình phát thanh thiếu nhi.
Hằng ngày, mới tờ mờ sáng, tớ hộc tốc chạy lên phòng máy. Sau bản tin
thông báo, tới phần văn nghệ cây nhà lá vườn của tụi nhỏ trong xóm. Hôm
nào diễn viên nhút nhát hoặc tiết mục nghe thử quá tệ, tớ đuổi tất cả
về, tự động phát bản nhạc thể dục từ băng cassette thay thế. Một chú
nhóc sáng nào cũng dõng dạc “à lố, á lồ” thử loa và đánh thức cả xóm
bằng những bản nhạc tuyển chọn “hùng tráng” như thằng Mía Ghim này đâu
phải chuyện đùa.
Một hôm, anh Sáu Còi phụ trách phòng văn hoá gọi
tớ vào: “Em nên tìm thêm một bạn nào đó phụ giúp dựng chương trình!” Tớ
nhăn nhó: “Em biết ai mà kêu?” Anh Sáu cười cười: “Anh thấy nhỏ Cà Na
chơi đàn khá lắm!” Mắt tớ muốn rớt xuống đất. Ngay hôm sau, mới sáng sớm
đã thấy nhỏ Cà Na ngồi trước cửa phòng văn hóa phường, mặt hếch lên
trông phát ghét.
Trong khi tớ bận rộn với bàn điều chỉnh âm
thanh, thử mic, nhỏ Cà Na ôm đàn gảy tưng tưng. Tớ gầm gừ: “Xích qua một
bên!”. Mấy nhỏ con gái xúm trước mic số 1 trình diễn. Cà Na ra sức đàn
vang lừng. Tớ chơi ác, chỉnh phần thu âm đàn ghi-ta của nó xuống nhỏ rí.
Hết chương trình, anh Sáu Còi chạy ập tới, la to: “Mic 2 hỏng à? Sao
anh không thấy nhạc đệm gì cả?” Nhỏ Cà Na nhìn tớ bằng cặp mắt đầy ấm
ức. Tớ xấu hổ ghê gớm, nói “Xin lỗi!” lí nhí rồi chạy vọt đi, lẩn càng
mau càng tốt.
Sắp hết ba tháng hè. Anh Sáu sáng tác được một bài
thơ ca ngợi các em thiếu nhi đã hăng hái tham gia sinh hoạt hè. Nhưng vì
giọng anh Sáu rất chua, tớ được tin cẩn giao phần “thể hiện”. Đệm đàn
cho phần đọc thơ thêm sinh động, Cà Na cẩn thận kẻ nhạc bên lề bài thơ.
Đứng trước mic thu, tớ hết sức hồi hộp. Tớ đọc tới đâu, nhỏ bạn đàn réo
rắt tới đó. Đang lên bổng xuống trầm, bỗng chân tớ đau nhói. Ngón chân
cái bị gót giày nhỏ Cà Na dẫm mạnh. Quên phứt cái mic trước mặt, tớ gào
lên: “Cà Na, tao hun mày liền nè!” Anh Sáu Còi nhảy bổ vào, kéo phứt dây
cắm điện, quát: “Chết rồi! Mấy đứa nói linh tinh gì vậy?”
Sau sự
cố loa phóng thanh, mỗi lần gặp tớ, đám bạn ở xóm lại cười mủm mỉm:
“Biết rồi nha!” Nhỏ Cà Na khóc hết nước mắt. Thấy bóng tớ, nó bỏ chạy
từ xa. Chỉ là hiểu lầm thôi, có gì đâu mà rầm rĩ. Đi qua ngôi nhà treo
đầy chậu cây, tớ trộm ngước tìm xem có con nhỏ tưới nước hay không, nghĩ
bỗng thương thương làm sao.