Hồi nhỏ, trong khu chung cư cũ gần bờ sông, chỉ có tui và nhỏ Vân là hai đứa con nít trạc tuổi. Nhà tui ở tầng trên cùng, mùa mưa tới, nước thấm trên trần, đọng giọt rớt xuống ướt hết đồ đạc, khổ sở trăm bề. Thế mà mỗi lần lên chơi, nhỏ Vân lại hếch mũi ngắm dòng sông nắng chói nổ mắt, mơ màng: “Giá mà nhà tớ trên cao như nhà Năng thì vui biết mấy!” Tui trề môi: “Thôi đi!! Cực khổ thí mồ. Đẩy xe đạp tháo mồ hôi. Lỡ cúp nước, xách hai cái xô lên tới nơi đã muốn sụm bã chè. Nhà ở tầng trệt sướng quá, toàn nói gì đâu!” Nhỏ Vân nhìn tui, mắt đã rơm rớm. Vậy đó, nếu lỡ có gây gổ, cuối cùng lỗi lầm là do tui hết.
Nhỏ Vân thích ở trên cao, đi mây về gió. Nhưng tui lại khoái được sống ở nhà nó, dưới tầng trệt, lại có cửa hàng cho thuê sách truyện. Mấy kệ sách nhiều chữ, tui không mấy hứng thú. Nhưng có một ô sách xếp toàn truyện tranh, chúng khiến tui mê mẩn. Rảnh một chút, tui lại tót xuống nhà nhỏ Vân, mượn đọc ngấu nghiến. Nhỏ Vân luôn tay thu sách, lấy sách, tính tiền... Xong việc, nó lấy những cuốn đầy chữ, tựa chán phèo như Không gia đình, Những tấm lòng cao thượng, Truyện cổ An-đéc-xen đọc chăm chú. Tui khích bác: “Đọc chữ chi chít hoài, mắt mày đui cho coi!” Nhỏ bạn niểng mặt lên: “Con nít mới coi truyện tranh!” Tui băng tới trước mặt con nhỏ: “Ngon, mày nói lại đi?” Ngay tức khắc, Vân đắc thắng hét lên: “Năng là con nít. Mê tít truyện tranh…” Chà, còn dám làm thơ bài xích?! Tui túm bím tóc con nhỏ, giựt mạnh. Thiệt chẳng may, đầu nhỏ bạn đập mạnh vào kệ sách, đỏ bầm, chầm chậm nổi lên một cục u. Soi kiếng, thấy cục u xấu xí, nó khóc nấc lên. Tui hoảng hồn, phen này nhỏ Vân đã bị… bể gáo dừa là cái chắc. Tui hứa hẹn: “Đừng có chết nghen!! Mày muốn gì, tao cũng chịu hết!” Đang khóc, nhỏ bạn hé mắt: “Hứa rồi đó nghen, Năng!” Tui gật lia.
Tui phải cùng nhỏ Vân “tái hiện” một đoạn cổ tích mà nó thích mê. Tui đóng vai hiệp sĩ đi cứu công chúa dính phép thuật, ngủ say trong rừng. Nghĩ tới vụ chiến đấu với rồng lửa, với phù thuỷ, tui cũng thấy hay. Công chúa tất nhiên là nhỏ Vân rồi. Còn rừng thì chính là bãi hoang gần bờ sông. Nhỏ bạn ngồi trên cây, nép má vô lòng tay, giả bộ say ngủ. Việc của tui là chạy tới gốc cây, ngửa cổ lên lảm nhảm mấy câu “giải phép thuật”. Khi nhỏ bạn đã yên vị trên cây, tui bắt phi qua bãi cỏ. Bỗng dưng, tui khoái làm Xubasa. Tui nhảy phốc lên. Tui khoái làm Conan. Tui đi lúp xúp trong cỏ. Hứng chí, tui nhảy nhót, la hét, đấm đá loạn xị, càng lúc càng hăng. Công chúa ngủ trên cây bị nắng hun đốt nhỏm đầu dậy, ngoắc tui. Tui chẳng biết. Tới khi công chúa bị kiến lửa xông vô cắn, thét lên, té độp xuống đất, tui mới hoảng hốt chạy lại. Tui dìu nhỏ bạn về nhà, chống chế là phải chiến đấu cực nhọc lắm với lũ rồng và phù thuỷ. Nhỏ bạn nhíu mắt ngờ vực, nhưng rồi vịn tay tui, cùng bước đi.
Tui và nhỏ Vân giờ đã lớn. Tiệm sách cho thuê cũng dẹp rồi. Tôi vẫn nhớ hoài các câu chuyện đọc thời niên thiếu đã phủ lên tuổi thơ những tia sáng lấp lánh của trí tưởng tượng, xoá đi hình ảnh vất vả của nhà dột, của những đồng bạc lẻ thu nhặt ở tiệm sách. Niềm yêu mến sách vở của lũ trẻ con như tui, như Vân hình như bắt đầu từ tiệm sách ấy.