Hồi
tôi mười ba tuổi, ở làng có phong trào con gái đi học mặc áo dài trắng.
Vải bông trắng thường thôi, nhưng tụi con gái mặc vô, tà áo lửng lơ
ngang đầu gối ngó cũng lạ. Sáng sớm, trống trường nện thùng thùng. Nhỏ
Ngọc chưa kịp thay đồ, trên mặc áo dài, dưới còn bận chiếc quần đỏ như
bông lồng đèn, bươn bả tới lớp, trông như một... ly chè đậu đỏ nước dừa.
Một tay xách bọc sách tập, một tay cầm guốc, nó tất tả chạy băng cầu
khỉ. Tui đi trước, thủng thỉnh. Nhỏ Ngọc đi sau, năn nỉ không xong, nổi
quạu hét um, gạt tay, xô tui té tòm xuống con rạch. Tui vô lớp trễ, ướt
lóp ngóp, lại bị thầy quở. Thế mà Ngọc ngó lơ.
Một sáng, tui dậy
thiệt sớm, vô lớp, trét lên bàn và ghế chỗ nhỏ Ngọc trái mắt mèo. Lông
trái mắt mèo ngứa dữ dội. Phen này nhỏ Ngọc "gảy đờn" phải biết. Thế
nhưng, bữa đó nhỏ Ngọc tình cờ ngồi thụt xuống bàn sau. Con nhỏ chẳng
may thế mạng gãi liên hồi, nước mắt giàn giụa. Ra chơi, nhỏ Ngọc gom lá
khô, đốt lửa cuối góc trường hơ cho nhỏ bạn. Thấy tui lén đi ngang, nó
hiểu ngay, hét vọng theo: "Chơi xấu nghen. Con trai mà ném đá giấu tay!"
Tui tức cành hông.
Giải lao, tui lẳng lặng tới bàn Ngọc. Thiệt
lẹ tay, tui thả lũ sâu xanh to cỡ ngón tay cái, cho bò từ từ lên bìa
cuốn tập. Tụi con gái ngẩng lên, gào thảm thiết. Người duy nhất bình
tĩnh là Ngọc. Nó xé hai miếng giấy, xúc gọn lũ sâu, quẳng vèo qua cửa
sổ. Rồi lao vô tui. Mặt nó trông khiếp quá! Hoảng vía, tui co giò...
chạy. Mọi người trong sân được mẻ cười, khi thấy thằng con trai lộc ngộc
bỏ chạy vì con nhỏ bé xíu chối chết. Kể từ lần đó, tui giận nhỏ Ngọc
bầm gan. Lúc nào cũng nghĩ đến nó, vào lớp là đưa mắt nhìn nó để gầm
ghè.
Thế nhưng, thiệt kỳ cục, để ý nhỏ Ngọc hoài tôi phát hiện ra
là nó ngó cũng… dễ thương. Càng ngày nó trông càng "người lớn". áo dài
mặc thẳng tưng nếp ủi. Mái tóc bỗng đen mượt, kẹp gọn sau lưng. Giờ ra
chơi, nó cùng mấy nhỏ bạn ưa đứng dưới gốc cổ thụ giữa sân, nhìn qua mấy
anh lớp trên, cười khúc khích. Tui chạy qua, vểnh tai xem tụi nó nói
gì, hoá ra là rủ nhau tối ra chòi vịt giữa ruộng hóng mát. Bỗng nghe
tiếng Ngọc giãy nảy: "Thôi, Ngọc sợ ma lắm…"
Tối, ăn cơm xong,
tui ôm mền lén ra ngoài đồng. Chòi vịt dựng lên để những chủ ruộng ngủ
lại, canh trộm vào mùa thu hoạch dưa, mùa này đang bị bỏ hoang. Tui núp
sau tấm đan lá dừa khô. Kế hoạch nhát ma đã vạch ra: Đợi tụi con gái vô
chòi, tui sẽ trùm mền, lò mò đi vô. Tranh tối tranh sáng, tụi nó sẽ chết
khiếp! Và tôi sẽ thắng nhỏ Ngọc keo này. Đợi chừng nửa tiếng, mấy con
nhỏ chui vô chòi, thắp cây đèn dầu, rồi xúm vô đọc to thư một anh lớp
trên gởi cho nhỏ Ngọc, cùng cười rúc rích. Rồi một con nhỏ bỗng hỏi:
"Mầy thấy anh đó sao?" Ngọc cười ngượng nghịu: "ừa, thấy người ta cũng
dễ thương…" Tự dưng, tui xô tấm đan, bỏ chạy. Tụi con gái giật mình, ôm
chầm lấy nhau, la í ới. Nhưng tui chẳng còn thấy vui...
Bao nhiêu
năm đã qua. Mỗi khi nhớ tới nhỏ bạn đậu đỏ nước dừa, lòng tui vẫn
thoáng buồn. Sao lần nào Ngọc cũng thắng tui? Sao cái lần cuối cùng, dù
chẳng hề cố ý ra tay, nó lại làm tui buồn nhứt? Tại con gái lúc nào cũng
lớn trước con trai, phải không?