Vừa
vào lớp, tui đã bị một nhỏ con gái cứ như núp sẵn sau cửa nhìn tồi cười
bằng ánh mắt “nham hiểm”. Chẳng lẽ mới đầu ngày đã gây gổ, tui bỏ qua.
Vừa vô chỗ, lại có một nhỏ khác chạy sướt qua, rồi thắng két lại, gài số
de hai bước, liếc nhìn tui, cũng nở nụ cười y chang nhỏ kia. Tui bắt
đầu chột dạ. Chuyện gì vậy kìa? Một lần nữa, vang lên tiếng cười khọt
khẹt. Lần này không của riêng nhỏ con gái nào, mà cả một đám. Tụi con
trai ngơ ngáo, cũng lõ mắt ngó tui, chẳng hiểu chuyện gì!
Tui
nổi cơn thịnh nộ: “Mắc chi mấy bạn cười riết như đười ươi vậy?”. Nhỏ
Thuý, thủ lĩnh đám con gái, nhỏm phắt dậy, chĩa cái cằm nhọn hoắt: “Bạn
nói con gái tụi tui là đười ươi hả. Chưa biết ai à nghen!”
Tối
khuya, chuông điện thoại góc nhà bỗng nổi lên ầm ĩ. Tui chụp vội ống
nghe. Thằng Toàn bạn ruột thở phì phì, nói gấp gáp: “Hải, tiêu mày rồi!
Tụi con gái có bức hình mày… khoả… thân!” Mãi một hồi sau, tui mới đủ
sức thì thào: “Mày… mày nói lại coi. Tụi nó lấy đâu ra cái đó? Mà tao có
bao giờ chụp hình như vậy!” Thằng Toàn rụt rè: “Mày ráng nghĩ kỹ. Biết
đâu mày... lỡ dại. Giờ quên thì sao!”
Mồ hôi ướt đẫm, tay chân lạnh toát, tui vặn óc. Nghĩ mãi. Đột
nhiên, tui sực nhớ hồi hè, cả lớp đi biển Phan Thiết. Lúc tụi con trai
diện quần tắm lúp xúp chạy xuống nước, cánh con gái nhiều đứa ngượng
nghịu lấy tay che mắt, hét rầm rĩ. Chỉ có nhỏ Thúy là tỉnh bơ, chĩa máy
chụp hình về phía tụi tui, bấm liền mấy phát làm kỷ niệm. Giờ, với mấy
tấm ảnh “tư liệu” đó trong tay, thêm kỹ xảo vi tính, tụi nó biến hóa tui
từ mặc quần tắm thành… cuổng trời mấy hồi. Càng nghĩ, tui càng đau!
Tưởng tượng tất cả tụi con gái đã truyền tay nhau bức hình "nóng" cười
rúc rích, tui ngã vật xuống chiếu, nằm xụi lơ.
Sáng. Bãi xe đông
đen. Tui lách chen vô giữa mấy nhỏ mặc áo dài trắng đứng dềnh dang. Tụi
nó quay phắt lại. Trời ạ, mấy nhỏ trong lớp chứ ai. Thấy tui, đang quạu
quọ, tất cả lại nở nụ cười “gian xảo”. Lần đầu tiên trong đời, tui đã
phải lí nhí mở miệng “xin lỗi” với cánh con gái.
Vô lớp, tui xăm
xăm kiếm nhỏ Thúy. Vừa thấy tui, nó liền móc ra một tấm hình, ra bộ coi
chăm chú. Bao nhiêu nhuệ khí bỗng tiêu tan. Kể từ đó, tui khỏi dám
buông ra những châm chích tụi con gái như hồi xưa. Bữa liên hoan Tất
niên, trước ánh mắt kinh hãi của cánh con trai và vẻ khoái trá của tụi
con gái, tui è cổ khuân bàn ghế, đạp xe mấy phen chở hết đứa này tới đứa
khác ra siêu thị mua bánh trái, mệt đứt hơi.
Nhỏ Thúy làm sếp
sòng, động viên tui: “Tốt lắm Hải. Lát nữa bạn được tặng quà!” Ai mà
thèm quà! Nhưng tui nín thinh, không hó hé. Cuối tiệc, có tiết mục tặng
quà thiệt, cho những ai có công đóng góp cho hoạt động lớp, cả tui nữa.
Lúc trao quà, nhỏ Thúy nói khẽ vô tai tui: “Tối về mở nghen!”
Tối,
tui mới sực nhớ tới món quà. Mở ra. Một tấm hình. Tui run run lật lên.
Tấm hình chụp tui hồi 2 tuổi, ngồi trong chậu tắm, mắt mở to. Tấm hình
cũ được nhỏ Thúy xử lý vi tính, chung quanh tui là làn nước xanh biếc,
một thuyền buồm đỏ chạy phía sau. Tui nhe răng cười một mình. Thiệt
tình, mấy nhỏ con gái chơi ác ghê. Nhưng giờ đây, tui lại thấy tụi nó dễ
thương quá chừng.