Cùng đội Mỹ tham dự Olympics 1976 ở Montreal, tôi đứng thứ 13. Và cực
kỳ hy vọng vào kỳ Olympics 1980. Ngay từ mùa hè năm trước, tôi đã bắt
đầu luyện tập.
Nhưng vào tháng 11 năm đó, tôi bị tai nạn ôtô và chấn thương ở
vùng lưng dưới. Tôi phải ngừng tập vì cứ cử động mạnh là đau buốt khủng
khiếp. Dường như mọi sự đã rất rõ ràng: tôi phải từ bỏ giấc mơ Olympics.
Tất cả mọi người đều buồn cho tôi, trừ tôi.
Có lẽ bạn sẽ cho
đó là kỳ lạ, nhưng chính tôi lại "động viên" các bác sĩ rằng tôi tin họ
và những nhà trị liệu vật lý sẽ làm cho tôi sớm khoẻ lại, và tôi sẽ
luyện tập trở lại. Giấc mơ Olympics vẫn luôn xuất hiện trong tôi, hàng
ngày, hàng giờ.
Nhưng thời gian thì cứ trôi đi, tôi thì thậm
chí còn không đi lại được bình thường. Trong khi thời gian chỉ còn vài
tháng nữa! Thế là tôi bắt đầu luyện tập bằng cách duy nhất mình có thể:
bằng trí tưởng tượng.
5 môn phối hợp bao gồm: chạy vượt rào
100m, ném tạ, nhảy cao, nhảy xa và chạy nước rút 200m. Tôi đặt mua băng
video quay những người đang giữ kỷ lục thế giới trong cả 5 môn mà tôi
cần tập. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp, tôi xem những băng video đó
rất nhiều lần. Đôi khi, tôi xem theo kiểu tua chậm, hoặc dừng từng hình
một để nhìn thật kỹ, phân tích và rút kinh nghiệm. Khi thấy hơi chán,
tôi lại xem theo kiểu tua ngược để cười một mình. Tôi đã xem như thế
hàng trăm tiếng đồng hồ, học hỏi và thẩm thấu. Ngoài ra, trong khi nằm
nghỉ, tôi cũng tưởng tượng thật tỉ mỉ về những cuộc thi.
Tôi
biết một số người sẽ cho là tôi sắp phát điên, nhưng thực ra chỉ là tôi
không sẵn sàng bỏ cuộc. Tôi tập luyện chăm chỉ hết mức có thể - dù không
hề vận động một cơ nào.
Cuối cùng, các bác sĩ cũng chẩn đoán
được là tôi bị tổn thương ở đĩa đệm xương sống. Họ có chương trình điều
trị cụ thể, nhưng tôi vẫn chưa tập luyện bình thường được. Sau ít lâu,
khi có thể đi lại một chút, tôi nhờ mọi người dựng sân tập cho tôi của
cả 5 môn. Và dù không tập luyện được, nhưng tôi cứ đứng ở sân tập, tưởng
tượng thật chi tiết những bài tập mình sẽ tập nếu có thể. Hàng tháng
trời, tôi cứ tưởng tượng, hình dung lặp đi lặp lại hình ảnh mình tập
luyện, dự thi và cả... chiến thắng.
Nhưng chỉ tưởng tượng thôi
có đủ không? Liệu tôi có thể giành một huy chương nào ở Olympics khi
phải dự thi với những vận động viên luyện tập thật sự hàng ngày?
Gần đến kỳ Olympics, tôi bình phục vừa đủ để tham dự. Tôi dự thi 5 môn
một cách thuần thục. Và như một giấc mơ, khi đang rời khỏi sân vận động,
tôi nghe tiếng trên loa đọc tên mình.
Tôi sung sướng đến nín
thở, dù tôi cũng đã tưởng tượng ra việc này cả hàng ngàn lần. Thế mà tôi
vẫn rơi nước mắt và cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi tiếng loa thông
báo:"Huy chương bạc, 5 môn phối hợp, Olympics 1980: Marilyn King".