Tổng số bài gửi : 1754 Điểm : 6794Ngày tham gia : 22/12/2010 Tuổi : 39 Đến từ : Hà Nội
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH Phù hiệu:
Tiêu đề: Mẹ ơi, con hai mươi hai tuổi rồi! Sun Mar 13, 2011 7:11 pm
Cô đơn ngắm ánh chiều tà trông về nơi ấy xót xa cõi lòng cách xa con mãi nhớ mong bóng hình của mẹ trong lòng của con
ơn sâu chín tháng cưu mang công thành dưỡng dục cho con nên người nhìn con mẹ hé môi cười mong con khôn lớn thành người con ngoan
Hôm nay con đã được 22 tuổi rồi mẹ ơi!
Mẹ ơi. Mới ngày nào, con còn o oe ngủ trên chiếc võng thừng 2 bên vach nhà. Ngày đó con bị ngã té nhào xuống đất khiến mẹ và cụ ngoại hết sức dỗ dành, đầu con từ đó bị sẹo cứ bị mọi người gọi là “đầu bẹt cá trê”. Mẹ ơi. Mới ngày nào, mẹ sai con đi mua mắm nhà bà Đài về mẹ nấu riêu cua, con nhặt được cái đục rồi đi nghịch đất và bị đâm vào tay, máu chảy lênh láng khiến mẹ bỏ làm đưa con đi trạm xá. Đến khi băng bó với cây kẹo mút trên tay con cười toe toét mà không biết mẹ đã mất một ngày công. Mẹ ơi. Ngày đó mẹ đi vào Nam mà con không hề hay biết, ở nhà còn chạy khắp làng khoe mẹ đi xa.
Mẹ ơi. Mới ngày nào,... ... ...
...mà hôm nay, con trai mẹ đã 22 tuổi. 22 tuổi, con không còn là một đứa nhóc nữa rồi, đã khôn lớn, đã chín chắn, đã trưởng thành. Có ngày hôm nay ngoài mẹ ra không còn ai khác, một đời mẹ đã hi sinh tất cả cho con. Và cho dù cho thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, cho dù thế giới này có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn mãi là người vĩ đại nhất trong lòng con, công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ không có một cái gì có thể so sánh được…
22 tuổi, vẫn chưa tự mình tổ chức sinh nhật có mẹ ở bên.Hồi còn nhỏ xíu, thấy mấy đứa trong xóm có sinh nhật, con cũng muốn mình được như thế. Nhưng cứ hết năm này đến năm khác trôi đi, người ta vẫn hàng năm tổ chức sinh nhật còn bản thân lầm lũi lặng lẽ cho qua tháng ngày. Rồi khi con lớn lên và đi học, con đã hiểu ra sinh nhật để làm gì khi mà không có mẹ ở bên, nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng con vẫn mong muốn một ngày nào đó mẹ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con, để bằng bạn bằng bè, lúc đó thật hạnh phúc biết bao.
Và bây giờ thì con đã lớn, con đã thay đổi. Suốt mấy năm gần đây, con không còn nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật nữa. Sinh nhật đối với con chỉ là một ngày bình thường. Đúng vậy, một ngày rất bình thường, mẹ à. Thậm chí con né tránh, con nói dối mỗi khi ai đó hỏi đến ngày sinh nhật con, chỉ một số ít người quan trọng với con lắm mới biết được. Mẹ biết tại sao con thay đổi như vậy không? Không phải con mặc cảm về quá khứ, cũng chẳng phải con sợ tốn tiền đãi bạn bè... Làm sao con dám nghĩ đến chuyện tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho riêng mình trong khi đời mẹ còn chưa hết khổ vì con.
“Ai đó đã từng một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay thậm chí một đời để theo đuổi, yêu đương và đau khổ cho một người yêu... Nhưng có ai đó đã từng dành trọn vẹn một đời, một năm, một tháng, một tuần hay thậm chí một ngày để yêu mẹ mình không?”
Hôm nay con viết entry này thay lời chúc mừng sinh nhật muộn cho chính con, cũng là lời cảm ơn của con gửi đến mẹ.