Sau
khi nghỉ công việc ở một tờ báo để đi học, cậu Phúc cho tớ cái máy ghi
âm cũ. Nó nhỏ xíu và mỏng lép. Trước khi đi cậu còn dặn: "Nhớ dùng đúng
lúc đúng chỗ, nghe!" Tớ hứa hẹn:"Con sẽ xài kỹ, không làm mất đâu!"
trong đầu nảy ra vô số kế hoạch hấp dẫn. Trước hết, tớ phải không lộ cho
ai biết về cái máy lợi hại.
Ở lớp 8 của tớ, thầy giáo dạy Sử giảng bài nhanh tới nỗi chẳng ai
chép kịp. Giờ đây thì tớ cứ việc ung dung. Về nhà, tớ chỉ việc nghe máy
ghi và điền vào mấy khoảng chừa trống. Học tiếng Anh buổi tối, những từ
mới, cấu trúc ngữ pháp cô giáo đọc mẫu, cái máy ghi lại ngon lành. Về
nhà, tớ chỉ việc "tua" vài lần là thuộc.
Một hôm, chạy về chỗ sau
giờ ra chơi, tớ phát hiện cái máy cất kỹ dưới hộc bàn trong lớp vẫn để
chế độ thu. Tối, tớ ngh0e lại đoạn ghi âm bài Sử. Sau mấy tiếng loạt
roạt, thình lình vang lên giọng nói Tân và Vũ, hai thằng bạn tớ rất
thân. Tụi nó đang tranh cãi rất hăng về chuyện mua gì cho tớ trong ngày
sinh nhật.
Tiếng Vũ: "Mua cho Lợi cặp vợt cầu lông. Tớ biết chỗ
bán hàng mới rất đẹp!" Thằng Tân xì một tiếng. Cái giọng ồm ộp mới bị bể
của nó nghe tức cười làm sao: "Dẹp đi! Mua đĩa games nó khoái hơn
nhiều!" Vũ cáu kỉnh: "Tiền ít xỉnh, bày đặt!" Hai thằng bạn tranh cãi
một hồi, cuối cùng Tân quyết định:"Tụi mình góp thêm tiền mua đĩa games.
Tốn một chút nhưng mai mốt tụi mình... mượn thằng Lợi chơi cũng được!"
Tớ ôm bụng cười lăn lóc.
Ngày sinh nhật, tớ mời Tân và Vũ đi ăn
bột chiên, hai thằng bạn hăm hở lôi ra một gói quà cột nơ hẳn hoi. Vũ
hồi hộp: "Hay dữ lắm. Mày không đoán được đâu!" Tớ nhe răng cười: "Đĩa
game phải không? Mai mốt tớ chơi xong, các cậu sẽ mượn chứ gì!" Vẻ mặt
hào hứng của hai thằng bạn bỗng dưng đông cứng. Giọng Tân khản đặc: "Sao
cậu biết tài quá vậy?" Tớ vội vã lấp liếm: "Thì đoán đại thôi!". Suốt
buổi, giữa tớ và hai thằng bạn thân bỗng lảng vảng bóng mây u ám, ngờ
vực.
Một hôm tới phiên tớ trực lớp. Tớ vô sớm, lén giấu trên kệ
sách - ngay sát dãy bàn tụi con gái - cái máy ghi âm. Haha, tụi con gái
có nhiều bí mật không thể tưởng tượng nổi. Ngay hôm sau, giờ ra chơi, tớ
chạy vụt qua dãy con gái, khoái trá hét toáng lên:"Nhỏ Linh có mụn ở
lưng!" Tụi con gái bàng hoàng. Tụi con trai chĩa miệng qua cười khúc
khắc. Được thể, tớ chạy thêm một vòng nữa, gào to: "Nhỏ Hồng thích bạn
Tân!". Lạ, không ai cười nữa! Nhỏ Hồng oà khóc nức nở. Mặt Tân tái xanh.
Nó lôi tớ ra hành lang, hầm hừ: "Vậy là sao?" Tớ lúng búng. "Nói!" -
Thằng bạn quát lên. Tớ vội vã nói sự thật. Tân chạy vô lấy chiếc máy,
liếc qua một cái, ném xuống đất bể tan. Sau đó tớ phải vô lớp, xin lỗi
tất cả.
Tớ viết mail cho cậu Phúc. Biết chuyện, cậu rất giận và
buồn: "Bí mật của mỗi người vô cùng thiêng liêng. Nếu xâm phạm, dù lý do
nào, con vẫn sẽ bị loại ra khỏi tập thể…" Đúng như cậu đoán, suốt thời
gian dài, cả lớp không ai nói chuyện với tớ.
Một hôm đi học về,
Tân đợi tớ ở cổng. Nó đưa cho tớ cái máy ghi âm đã chữa, nói: "Mọi người
cũng biết là cậu chỉ đùa ngốc, không giận nữa đâu. Thôi, quên chuyện cũ
đi!" Tớ nhận lại cái máy, hít một hơi dài: "Tớ hiểu rồi!" Tân khoác vai
tớ, hai đứa cùng bước đi.